Ngọc Trong Đá
Thân là túi da thối
Đóng gói xương thịt thôi
Trong toàn thứ bất tịnh
Máu phân tanh dơ hôi.
Có túi da tướng đẹp
Cũng có tướng xấu, lỗi
Dẫu là xấu hay đẹp
Mở ra đều muốn ói !
Kẻ mê quý như ngọc
Ngày đêm thích ngắm soi
Kẻ dụng gây tạo tội
“ Câu người ” thả thính chơi.
Nhận lầm Giả là Thật
Điên đảo say mộng đời
Đến khi thân giả hoại
Tánh thật khổ muôn đời.
Người chấp trước hình tướng
Tất khổ vì tướng rồi
Chuyển kiếp đổi hình dạng
“ Túi thối ” mãi không rời.
“ Túi thối ” càng thêm thối
Khi miệng nhập “ túi hôi ”
Máu thịt xương loài vật
Vốn hôi càng thêm hôi.
Môi trường không trong sạch
Tất vi rút sinh sôi
“ Túi hôi ” là nguồn bệnh
Người cứ thích nhập người.
Túi thối giấu “ Vàng thật ”
Vô tướng, quý nhất đời
Người chẳng tìm khai thác
Bởi mê lầm Giả rồi !
Mê say, người quý “Giả”
Khiến “Thật” bị dập vùi
Luân hồi trong sanh tử
Khổ đau muôn kiếp đời… !
Người trí rõ nhân quả
Giả Thật phân biện ra
Không mê lầm “ túi giả ”
Chẳng vì nó sa đọa.
Trí nhân trồng “ Tánh thật ”
Đặng “ Quả Phật ” sen hoa
Dại nhân trồng “ túi giả ”
Đặng quả “ bệnh ”, độc hoa.
Thân là túi da thối
Đóng gói hàng hai loại
“ Thật ”- “ Giả ” như đá ngọc
Khai thác tùy “trí”, “dại”.
Số lượt xem : 1008