BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tĩnh Toạ chú ý

Tác giả liangfulai on 2023-07-10 05:31:16
/Tĩnh Toạ chú ý

Tĩnh Toạ chú ý

( Nam Thiên Môn tu luyện sĩ :

lời kết duyên của Huỳnh Phát Thành )

 


Dân quốc năm thứ 76 ( 1987 ) Tuế Thứ Đinh Mão

Tâm niệm bất chánh Ngoại Ma xâm

hễ mất thân người, được lại khó.

 

Tôi tên là Huỳnh Phát Thanh, là người Thiên Tân Hà Bắc, quy không mới 10 năm, tại thế đã có 9 năm thay trời tuyên hoá. Tôi ưa thích tĩnh toạ, mỗi ngày sáng tối nhất định tĩnh toạ hai tiếng đồng hồ. Tôi tuy rằng ưa thích tĩnh toạ, thế nhưng hễ khi ngọn lửa vô minh khởi lên, thì rừng công đức thảy đều bị thiêu huỷ. Tôi cũng chịu không nổi đủ thứ những sự cám dỗ, tuy rằng học đạo đã lâu, thế nhưng chưa có thật tâm tu luyện. Người ta tĩnh toạ là điều dưỡng thân tâm, tôi muốn mượn vào việc ấy để xem coi liệu có thể xuất khiếu chăng; kết quả là do tâm niệm của bản thân bất chánh, và đủ thứ những khảo nghiệm của ông trời, nên đã vời đến Ma bên ngoài xâm chiếm thân tôi, khiến tôi hối hận không thôi.

 

Ngày nọ trong lúc tĩnh toạ, linh hồn của tôi xuất khiếu, điều đáng thương đáng giận nhất chính là nhục thể của tôi bị du hồn xâm chiếm, linh hồn tôi cũng chẳng về lại được nhục thể của tôi nữa rồi. Ơn trên đã có chỗ khải thị, bảo tôi kiểm điểm hành vi, ước thúc thân tâm, nhất định phải giác ngộ, chỉ trách là tôi bình thường chẳng tu luyện bản thân, thân thể quý báu để cho ngoại Ma xâm chiếm, khiến tôi trở thành du hồn. Ơn trên nhìn thấy tôi đáng thương, để cho tôi đến cảnh tỉnh người đời.

 

Ngoại Ma xâm chiếm rồi, ai mà nhận ra được tôi là Huỳnh Phát Thành, cả người đều đã trở nên khác hẳn, nói năng cũng đã đổi thay, muốn tiến vào nhục thể, có tiến cũng không tiến được, Ngoại Ma của chẳng chịu lui. Nếu chẳng phải là được Tiểu Sư Huynh từ bi dẫn tôi tiến cửa Nam Thiên Môn tu luyện, thì thật chẳng biết là hồn đi về đâu nữa. Nhục thể của tôi tuy rằng bị xâm chiếm, thế nhưng linh hồn vẫn cứ bất sanh bất diệt. Nay khuyên các vị Hiền Sĩ chớ có tham linh hồn xuất khiếu; xuất khiếu rồi thì nhục thể bị xâm chiếm, thì hối hận cũng đã chẳng kịp. Nay tôi đến đây là do triêm được thiên ân sư đức, Ân Sư đại từ đại bi dẫn tôi đến để mách bảo người đời, đặc biệt là những người ưa thích tĩnh toạ, tâm niệm bất chánh muốn xuất khiếu; thử hỏi các vị xuất khiếu rồi thì lại có ích gì ? chẳng có công chẳng có đức, Lí Thiên cũng chẳng về nổi; chớ có mà tâm niệm bất chánh, nhục thể sau khi bị xâm chiếm rồi thì không còn kịp nữa, đành để cho Ngoại Ma xâm chiếm, làm phá hư nhục thể của chúng ta, mọi cái đều do hắn làm chủ, thậm chí là gieo mình xuống sống tự vẫn hoặc làm chuyện bậy bạ, quá đáng thương, đáng than trách đấy !

 

Mọi cái đều là lỗi của tôi, phải trách tôi quá hiếu kì, trách tôi tâm niệm bất chánh; tĩnh toạ nên là điều dưỡng tâm tánh, chớ chẳng phải là khoe khoang hoặc thị hiện thần thông. Tôi tĩnh toạ một năm, được ơn trên từ bi, quả thật đã xuất khiếu, nhưng cũng đã phải lãnh đủ, chẳng những không cách nào quay trở lại nhục thể, còn đã biến thành du hồn, cũng không về trời được.

 

Các vị Tiền Hiền, xin chớ vì hiếu kì mà làm hại bản thân; hãy tĩnh quán tự đắc, hãy thật tốt mà hướng tự tâm tu trì ! Mọi chuyện đều nên suy nghĩ cân nhắc kĩ nhiều lần trước khi làm, ngẫm nghĩ những lỗi sai trái của bản thân, nào cần tĩnh toạ xuất khiếu. Xin khấu tạ Ân Sư đại ân đại đức, khấu tạ Điểm Truyền Sư từ bi, Huỳnh Phát Thành tôi đây thời gian có hạn, tôi ở Sở Tu Luyện nhất định sẽ thật tốt mà tu luyện, nhận chịu sự khảo nghiệm của ơn trên. Khấu tạ Điểm Truyền Sư từ bi. Tôi nay tạm thời lui một bên.

 

Số lượt xem : 265