Khi nhỏ ta là một bé trai,

Nay thời ta lớn lại là ai ?

Trước nay đã khác, ai là thật ?

Phàm có tướng đều giả tạm thôi !

 

Ta đến thế gian một chuyến vui,

Để xem tuồng diễn giữa cuộc đời,

Vừa làm diễn viên vừa đạo diễn,

Kiêm cả biên tập vai đổi dời.

 

Đã bao kiếp rồi diễn quá sâu,

Nhập vai tự nhiên diễn thật sâu !

Vai diễn dứt mà tâm chưa dứt

Mãi luyến vọng cảnh mê đắm sâu !

 

Ta cứ ngỡ vai mình là thật

Mà quên mất ta thật là ai ?

Nếu chẳng Minh Sư chỉ điểm lại

Nào tỏ chân giả, thật bi ai !

 

Thời gian trôi nhanh, quay nhìn lại

Mấy ai nhận rõ “ mình là ai ? ”

Ta lại là ai khi vai dứt ?

Sớm mau tỉnh giấc, tự an bài !

 

Ta chỉ một, mà vai muôn ức

Không ngừng đổi, bởi vọng tâm thôi

Nếu chẳng tìm về ta chân thật

Muôn vai tiếp diễn nẻo luân hồi !

 

Nếu người muốn rõ “ ta là ai ? ”

Cầu bái Minh Sư chỉ điểm rồi

Thì hoắt ngộ “ bổn lai diện mục ”

“Lìa vọng về chơn” dứt luân hồi.