BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Câu chuyện về con mắt !

Tác giả liangfulai on 2026-01-14 09:25:21
/Câu chuyện về con mắt !

Câu chuyện về con mắt !

Mỗi người, mỗi chúng sinh khi sinh ra đều có hai con mắt. Một con nhìn thiện, một con nhìn ác. Một con nhìn tốt, một con nhìn xấu.


Con mắt đeo kính đen, thấy mọi vật đều đen;

đeo kính đỏ thì thấy mọi vật màu đỏ, tùy vào loại kính mà mình lựa chọn.

 

 

Có những thứ nằm ngoài năng lực nhìn thấy của con mắt, như là vi sinh vi rút. Bởi mắt không nhìn thấy, nên tâm không khởi phiền não. Thế nhưng khi dùng kính hiển vi để phóng to mọi thứ lên, nhìn thấy vô số vi rút vi sinh trong thức ăn thức uống của mình dùng, tâm liền khởi phiền não sợ hãi chán ngán. Khi chưa nhìn thấy vẫn cứ ăn uống hết sức ngon lành. Vậy nên, khi soi nhìn mọi thứ đều quá kĩ quá rõ, tâm sẽ thường phiền não bất an, sinh mệnh bèn đầy nhọc nhằn đau khổ.

Con mắt cứ mãi phóng tầm nhìn ra ngoài để nhìn người việc vật, nhìn hoài chẳng chớp, chẳng chợp mắt, lâu rồi liền mỏi mệt, phiền não bất an.

Con mắt khi nhắm nghiền lại quay ngược về chính bản thân, liền được nghỉ ngơi, cảm giác nhẹ nhàng an yên.

Một con mắt mở, để nhìn thấy những điều tốt đẹp, tâm liền vui vẻ hạnh phúc. Nhìn thấy người tốt đẹp, tất cả mọi người đều tốt đẹp, đều trở thành quý nhân xung quanh mình.

Một con mắt nhắm lại, để không nhìn vào lỗi người, những khiếm khuyết mặt xấu của người, để nhìn ngược về chính bản thân mình, thì sẽ không nhìn thấy kẻ thù ở trước mắt, chỉ thấy kẻ thù ngay chính trong tâm vọng động của mình.

Con mắt mở kia thì chỉ toàn nhìn thấy những điều tốt đẹp nên chỉ toàn thấy các quý nhân, tiên phật bồ tát đang thị hiện trước mắt.

Mắt nhắm mắt mở chính là con mắt trí tuệ để tìm thấy niềm an vui hạnh phúc thật sự trong tâm hồn mình. Con mắt khép hờ, nửa thấy, nửa không, là con mắt trung đạo. Dụng tâm nơi con mắt này thì trí tuệ liền sinh, đạo tâm trường tồn.

 

Số lượt xem : 10