Lí Thiên ở nơi đâu ? Vô Cực Lí Thiên là gì ? Cảnh sắc Lí Thiên trông như thế nào ?

 

Vô Cực Lí Thiên chẳng phải ở đây, chẳng phải ở kia, mà Vô Cực Lí Thiên chính là ở cảnh giới viên mãn của tâm tánh.

Chúng ta phải ngay trong hiện tại thì có thể thụ dụng Vô Cực Lí Thiên rồi, chớ chẳng phải là đợi sau khi quy không mới thụ dụng như thế nào.

 

Chớ có đảo đi đảo lại ở các cửa của sáu căn, mà hãy đem tâm thâu về, hồi quang phản chiếu, đi cảm nhận “ thì ra mình hiện tại chính là đang ở Vô Cực Lí Thiên ”.

 

Khi chúng ta buông xuống hết tất cả mọi chấp trước, thấy nghe đều chẳng chấp trước, dẹp hết mọi vọng tưởng, tâm thanh tịnh vô nhiễm, chẳng có chút phiền não cấu uế, bình đẳng không thiên lệch thì có thể cảm nhận Phật quang phổ chiếu, tâm linh của chúng ta quang minh, từ bi, vui vẻ hài lòng … ngay lúc bần cùng cũng vui vẻ, giàu sang cũng chẳng bận tâm, người ta khen ngợi mình, hủy báng mình … cũng chẳng sao cả, đẹp xấu, thị phi, thiện ác đều chẳng chấp dính, tâm vô trụ, tâm như như bất động thì Lí Thiên bèn ở ngay trong hiện tại, ngay trước mắt chứ chẳng cần phải hướng ngoại đi tìm cầu Lí Thiên xa xôi, chẳng cần phải đợi sau khi quy không rồi mới trở về Lí Thiên. Chỉ cần chúng ta buông xuống sáu căn, buông xuống mọi sự chấp trước, phân biệt đối đãi, buông xuống mọi phiền não vọng tưởng, thất tình lục dục, thì Lí Thiên bèn ứng hiện nơi tâm. Buông xuống như thế nào ? chính là hồi quang phản chiếu.

 

Tóm lại, Vô Cực Lí Thiên là cảnh giới của Phật Tánh vô tư vô vi, vô trụ, phước đức trí tuệ viên mãn, siêu vượt hết tất cả mọi chướng ngại.

 

Đoạn trích dẫn lời đối thoại sau đây giữa Thầy Tế Công Hoạt Phật trong quyển “Lí Thiên du ký” phần nào đó có thể giúp các tu sĩ hiểu rõ thêm về “Vô Cực Lí Thiên”.

 

Thái Sinh : Ôi chao ! Cảnh sắc trước mắt quả nhiên là chốn bồng lai tiên cảnh, phong cảnh thanh nhã, vô cùng đẹp tuyệt vời. Xin hỏi Ân Sư tu trì như thế nào, hành công lập đức như thế nào thì mới có thể đến được chốn bồng lai tiên cảnh vậy ?

 

Tế Phật : Haha ! việc này chẳng phải là dăm ba câu thì có thể nói hết đâu, thế nhưng chỉ cần hoàn thành xong quyển sách “ Lí Thiên Du Kí ” thì là con bèn có thể hiểu rõ, hôm nay nói thì còn quá sớm.

 

Thái Sinh : Quả thật là tốt quá, diệu quá đi.

 

Tế Phật : Haha! Hiền đồ con mới nhìn thấy cảnh tiên này thì mở cờ trong bụng rồi, vậy là không đúng đâu. Đấy cũng là căn bệnh  chung phổ biến của người đời. Thật ra thì cảnh sắc mà lúc nãy con đã nhìn thấy đấy là do Lão Nạp vì để sáng tác Bảo Thư ( sách báu )mà huyễn hóa ra đó. ( Lúc này Tế Phật lẩm bẩm niệm chú, cảnh tiên đẹp tuyệt vời bèn lập tức biến mất. )

 

Thái sinh : Ân sư ơi ! Chẳng phải là chúng ta phải sáng tác quyển “ Lí Thiên Du Kí đó sao ?  

 

Tế Phật :  Đúng vậy !

 

Thái Sinh : Chúng ta chẳng phải là chúng ta muốn du Lí Thiên đó sao ?

 

Tế Phật : Đúng vậy !

 

Thái Sinh : Vậy thì Lí Thiên ở đâu ?

 

Tế Phật : Chỗ này tức là Lí Thiên.

 

Thái Sinh : Chỗ này chẳng có gì cả, phải chăng Ân Sư nói sai ?

 

Tế Phật : Chẳng có nói sai đâu, Vô Cực Lí Thiên là cõi hoàn mĩ, cũng là cõi mà tâm tánh hoàn mĩ. Con bây giờ tâm chấp trước ngoại cảnh bị sự cảm nhiễm của thất tình lục dục, cõi của tâm tánh bèn tức khắc đóng lại, bởi vậy nên bèn không thể nhìn thấy cõi hoàn mĩ ( Lí Thiên ).

 

Thái Sinh : Vậy thì con đã mơ màng rồi sao ?

 

Tế Phật : Haha, huyền cơ này đợi sau này thì con bèn sẽ hiểu, hôm nay nói với con thì vẫn là còn quá sớm.