Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp,

Muôn vạn ức kiếp khó tìm cầu,

Minh Sư một chỉ chợt đại ngộ,

Tỏ·Như Lai thật nghĩa nhiệm mầu.

Kho báu tự gia đã tìm thấy,

Ma Ni Bảo Châu chỗ giấu sâu,

Lâu ngày Châu kia bám đất bụi,

Rửa sạch lại sáng như ban đầu.

 

Minh Sư thầy chỉ nơi cất giấu,

Chẳng tin, bỏ về sẽ tay không.

Châu báu chẳng nhận, để bám bụi,

Lại hướng ngoại tìm tận đâu không.

 

Phật rằng chúng sanh có tám nạn,

Nay thời tám nạn đã thoát xong,

Duyên sâu lại gặp Minh Sư chỉ,

Kiếp này chẳng tu, hận muôn năm.

 

Ma ni Bảo Châu muôn diệu dụng,

Thần thông vô ngại đủ phép mầu,

Hào quang toả khắp tam thiên giới,

Chiếu rọi muôn loài chẳng chút ngơi.

 

Vô minh tăm tối liền dứt tuyệt,

Quang minh đại đạo rõ sáng ngời,

Siêu sanh liễu tử thấy Chơn Phật,

Cứu mình cứu chúng thoát luân hồi.

 

Thiên ân Sư đức vô cùng tận,

Giáng đạo, phái Sư độ Mê Tình,

Ơn trời ơn Phật sao đền đáp ?

Duy chỉ một lòng độ chúng sanh !

 

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ,

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn,

Pháp môn vô tận thệ nguyện học,

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

 

Thệ nguyện sâu rộng phải thực hành

Tu đạo, bàn đạo, học - phải nhanh,

Giảng đạo, hành đạo chẳng lìa Tánh,

Duyên lành rộng kết rộng độ sanh.

 

Báo ân Phật Thầy phải như vậy

Trí nhân tỏ ngộ liền hành ngay

Noi hạnh nguyện Chư Phật Bồ Tát

Tự độ độ tha về Trời Tây.

 

Ghi chú : tám nạn : địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sanh biên địa, sanh cõi trời trường thọ, sanh sáu căn không đủ, sanh nhà tà kiến, không được gặp phật nghe pháp.

Mê Tình : những chúng sanh hữu tình mê muội.

Trong kinh chép : “ Nếu muốn được quả báo tốt mà xây tháp, lập tịnh xá, cúng dầu đèn, tràng phan, bảo cái, hoa hương, nệm gối và bao nhiêu thứ cúng dường khác v.v … cũng chưa phải là báo ơn Đức Phật ”.

Muốn báo ơn Đức Phật, cần phải phát tâm Bồ-đề, lập bốn lời thệ nguyện rộng lớn, tạo vô lượng duyên lành, trau giồi thân tâm, tu hạnh Tịnh độ. Ấy là kẻ trí biết báo ơn Đức Phật vậy.