Vì sao mà một số người lúc sống đã cầu đạo rồi,

nhưng sau khi chết,

người thân vẫn thấy họ lảng vảng xung quanh ?

Lý do là vì :

 

1.Duyên trần vẫn chưa buông xả, còn nhiều chấp trước, vướng mắc về gia đình con cái.

2. Vì quên mất tam bảo. Hoặc cầu đạo rồi lại đi quy y, rửa tội. 

3. Vì chỉ có cầu đạo, chẳng có tu bàn đạo, chẳng chút công đức. Ngay đến con cháu cũng chẳng tu bàn đạo,  chẳng có công đức nên chẳng được triêm quang lợi lạc, chẳng thể lìa khổ được vui.

Cầu đắc đạo giải thoát ví như mua trả góp được nhận trước một viên kim cương vô cùng quý báu, rồi thì sau đó vẫn phải đi kiếm tiền, tích cóp trả dần số nợ vẫn còn thiếu vậy. Tu bàn trên đạo trường tích công lũy đức cũng ví như đi làm cho công ty để kiếm tiền tích cóp trả dần món nợ còn chưa thanh toán sạch để có đầy đủ tư cách làm chủ sở hữu viên kim cương vô cùng quý báu ấy, nếu không thì sớm muộn rồi cũng sẽ “ được rồi lại mất” . Các vị Thánh Hiền Tiên Phật Bồ Tát xưa nay vẫn phải khổ tu khổ luyện, tu trước mới đắc sau, công đức viên mãn mới có thể siêu sanh liễu tử, chứng đắc đạo quả, huống hồ phàm phu chúng ta nhờ được ơn trên từ bi đại khai phổ độ, cho cơ hội đắc đạo, ngộ đạo trước trong khi công đức vẫn chưa viên mãn, rồi sau lại tu bù tiếp, thì há có thể chẳng siêng năng tinh tấn tích cực tu bàn đạo, hành công lập đức, liễu nguyện tiêu nghiệp để đạt đến công đức viên mãn, siêu sanh liễu tử,siêu phàm nhập Thánh đó sao ?

 

Tế Công Hoạt Phật từ bi rằng : “công đức là điều kiện quan trọng để trở thành Thánh Hin”, có câu : “ nhân gian chẳng có bậc Thánh bất trung hiếu, trên trời chng có vị Thần chng đức chẳng công. ”

 

4. Chẳng học tập tu bàn đạo, chẳng phát tâm bồ đề kiên cố, chẳng phát đại nguyện, chẳng hành công lập đức liễu nguyện tiêu nghiệp trên đạo trường Phật đường thì khó lòng chuyển nghiệp phàm thành Thánh, khó siêu phàm nhập Thánh. Tâm phàm, nghiệp phàm còn sâu nặng thì khó mà tương ứng với cảnh giới thanh tịnh của bậc Thánh, tất chẳng đủ điều kiện để đăng nhập cõi nước thanh tịnh của Thánh Phật, vậy nên một số hương linh đã cầu đạo sẽ chưa thể trực tiếp về Thiên Phật Viện gặp Phật nghe pháp tu hành, mà sẽ phải đợi chờ nhân duyên lành, ở nhân gian một thời gian để theo con cháu đến Phật đường tu bàn giúp đỡ trợ đạo, nhận được nhiều công đức hồi hướng, rồi sau đó mới được đưa đến Thiên Phật Viện để tu hành, từ ngoại viện tiến dần vào nội viện của Di Lặc Tổ Sư, cuối cùng mới có thể quy căn nhận Mẫu.  

 

5. Lúc sống chẳng tôn sư trọng đạo, rời bỏ Thầy, xa lánh Tiền hiền, rời bỏ Phật đường, chẳng nhớ nghĩ Lão Mẫu – người mẹ linh tánh, lại còn xem thường, quên mất tam bảo, khởi tâm động niệm toàn là tạo tội tạo nghiệp, chẳng nguyện tu sửa cải ác hướng thiện. Tâm ấy là Nhân, thì Quả nhận được tức sẽ tương ứng, ấy là cái lý “trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu”, nào có cái lý trồng dưa được đậu hay ngược lại, cũng là cái lý của “ tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ”.

 

 
Tags: