Ngày 9 tháng 12 năm 1994, tại Phúc Sơn, Lão Tiền Nhân từ bi nói rằng :
Chúng ta gặp nhau chính là có duyên; nếu chẳng phải là Dẫn Bảo Sư dẫn tiến các con cầu đạo, không có thiên mệnh của Sư Tôn Sư Mẫu thì chúng ta cũng chẳng quen biết lẫn nhau.
Hôm nay có thể gặp nhau toàn là đạo duyên, chúng ta phải cảm tạ Tiền Hiền, cảm tạ Sư Tôn Sư Mẫu, cảm tạ Lão Mẫu. Chúng ta cũng phải hiểu rằng đạo không phải là giáo hội; giáo hội là đoàn thể nhân sự. Các tôn giáo toàn dạy con người làm điều tốt, toàn bộ đều không có sai, thế nhưng không thể khiến con người siêu thoát sanh tử luân hồi. Chúng ta đắc một chỉ điểm của Minh Sư gọi là đắc đạo, đạo là cái gì ? Là vị chơn chủ tể sanh thiên sanh địa sanh vạn vật; thiên địa vạn vật nhất định có chủ tể ( vị chủ thể có năng lực chi phối, cai quản vạn sự vạn vật); con người nhất định có chơn linh, cũng giống như thiên chúa giáo nói : thiên chúa ở trong tâm của con; phật cũng nói tự tánh là phật, là bản thân con, chớ hướng bên ngoài mà tìm; Khổng Tử cũng nói thiên mệnh chị vị tánh.
Linh tánh từ thiên mệnh mà đến, lí là một cái chân lí. Phật Thích Ca cũng chẳng có lạy miếu đốt nhang, cũng có vợ có con, cũng chẳng có niệm kinh đả tọa, ngài đã thành Phật rồi. Cũng như Hòa Thượng Thái Lan có hơn trăm nghìn vị, thế nhưng người thành phật thì một vị cũng chẳng có. Phật nói pháp hạ thừa niệm kinh cũng có thể tu đạo, tu nửa ngày trời rồi cũng chẳng thành. Phật Thích Ca nói minh tâm kiến tánh, nếu như đả tọa mơ hồ không rõ đạo lí, tự tánh chẳng tỏ, một chút việc tốt cũng chẳng có làm, thì làm sao mà thành phật ? có thể thấy rằng những việc mà các hòa thượng đời sau này hành chẳng phải là đạo của phật Thích Ca. Khổng Tử chu du liệt quốc, độ hóa 3000 đệ tử mới thành bậc Thánh Nhân, Phật Thích Ca có thập đại đệ tử, 500 La Hán, ngài ấy mới thành phật. Tiên Phật Thần Thánh tu đạo cũng chẳng có cái tên gọi là Giáo Hội. Hiện nay tam kì mạt kiếp, khoa học tiến bộ, phát minh những vũ khí lợi hại sắc bén giết người, vạn vật toàn phải gặp tai kiếp; ông trời chẳng nỡ để vạn vật gặp nạn, Chư Thiên Tiên Phật đả bang trợ đạo, đảo trang hạ thế, phổ độ đại khai, đạo giáng thứ dân, người người đều có thể thành phật. “ Kiến tánh thành Phật ”, kinh phật toàn có câu nói này, đắc được một chỉ điểm biết có chơn nhân.
Người bình thường nói tâm nghĩ, nhưng chẳng biết tâm ở nơi đâu, não cũng chẳng có tư tưởng. Thiên mệnh chi vị tánh, nhất định là chơn nhân đang nghĩ, tư tưởng toàn từ đấy mà ra; một điểm này có thể siêu sanh liễu tử; kinh điển của các giáo toàn bộ có ấn chứng, nếu không làm sao mà phổ biến khắp toàn thế giới được ? Kinh Vô Sanh Lão Mẫu nói là Hạo Thiên Thượng Đế, Duy Hoàng Thượng Đế. Con người nhất định có vị chủ tể, ai bảo con động vậy ? mắt có thể nhìn, tai có thể nghe, miệng có thể nói; người chết rồi, ngũ quan đều còn, một chút cũng chẳng hư hoại, thế nhưng cũng không thể nói, cũng không thể nghe, lại chẳng thể động. Đêm tối nằm ngủ, có biết là có tài sản con cái hay không ? không biết, hễ mở mắt tỉnh dậy thì lại biết rồi. Con người vào ban ngày cũng giống như giấc mộng vậy, lại nói đời người như giấc mộng, nếu chơn nhân đi mất rồi thì vĩnh viễn chẳng có cảm giác rồi, mộng cũng tỉnh rồi, mới biết đời người là giả. Lúc bấy giờ khai thiên tịch địa là ai khai mở vậy ? Người Trung Quốc nói là do vị chủ tể của vạn linh. Đắc được chỉ điểm này mới biết chơn nhân ( người thật ) , chơn nhân phụng thiên mệnh mà đến. Vào thời đại thượng cổ, con người từ trời mà đến, chết rồi thì trở về trời mà đi. Trung Quốc thời cổ xưa chẳng có luân hồi, chẳng có địa ngục; những từ này lúc bấy giờ chẳng có, cũng chẳng có nhà tù ngục. Con người phạm tội rồi mới có sự thúc ép trói buộc của tù ngục. Phạm tội nhiều quá rồi, về chẳng được rồi, mới có luân hồi chuyển biến, mới có cái chữ địa ngục này.
Hiện nay đại khai phổ độ, hôm nay gặp mặt, các con có sự thành tâm này, các con cũng chưa thấy qua tiên phật, cũng chưa đi qua địa ngục, cũng chưa từng thấy qua thầy, nghe người ta nói thì con bèn tin rồi, con có căn cơ đấy. Lúc ta tu đạo là Tiên Phật giảng đạo, con không tin thì bảo con xuống địa ngục xem xem, đủ thứ các sự hiển hóa, khiến con không thể không tin.
Chúng ta toàn bộ đều là đệ tử của thầy Tế Công, không được xem nhẹ bản thân đấy, phật nói rằng Phật tánh thảy đều như nhau cả. Nhận được một điểm của Minh Sư, kiến tánh tức có thể thành phật. Phật tánh như vị muối trong nước, cũng như dòng điện trong dây điện, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng lại là có.
Con làm chuyện xấu, giấu giếm qua mắt được người khác, nhưng giấu chẳng nổi ông trời. Ta cầu đạo thì có chứng cứ, tâm con hễ động một cái, Tiên Phật bèn nói ra những việc trong lòng của con. Thời kì đầu lập lò lập hội, không phải là pháp hội, bởi vì chứng nghiệm ngay tại chỗ nên ta mới tin đạo. Các con có căn cơ, đắc đạo thì tin, toàn là tiên phật trên trời giáng thế. Chư Thiên Tiên Phật chẳng nguyện ý chuyển thế, sợ mê luyến nhân gian, trầm mê chẳng về. Đạo giáng thứ dân, Tiên Phật chuyển thế phần nhiều toàn là những người bình thường, những người ở nông thôn, ta hỏi tiên phật vì sao thế ? Tiên Phật nói rằng khổ mới có thể tu đạo; thăng quan phát tài thì chẳng dễ gì tin đạo. Lại chuyển kiếp thành thân nữ là vì sao thế ? Đàn ông thế gian tạo nghiệt nhiều. Hiện nay những người tin đạo ở các nước trên thế giới đại đa số là những người nữ. Xưa nay tu đạo chẳng có nữ đâu, chỉ có một vị Quán Âm, là hiền nữ đời Thương. Thập đại đệ tử, năm trăm La Hán của Phật Thích Ca cũng chẳng có người nữ; Thập Triết, 72 Hiền, 3000 đệ tử của Khổng Tử cũng chẳng có người nữ; chúa Giê Su truyền đạo lúc bấy giờ cũng chẳng có người nữ đâu. Hiện nay thời đại khác rồi, người nữ cũng làm quan, những người mà nhìn thấy trong đạo thì nữ cũng nhiều hơn so với nam.
Đạo thật lí thật thiên mệnh thật, thật ở chỗ nào ? thật ở chỗ nói trước ứng sau. Lấy ta ra mà nói, đến Đài Loan bàn đạo, Đại Lục thất thủ, không thể về được nữa, tiền hết sạch rồi, vì cuộc sống mà làm ăn buôn bán nhỏ, lại bị bắt đến chỗ thiết quân luật ( luật quân sự áp đặt lên một đất nước đang có biến loạn ) ngồi lao 4 tháng trời. Dân quốc năm thứ 57 ( 1968 ) đến Đài Loan đã được 20 năm rồi, lại đến tổng bộ đơn vị đồn trú ngồi lao một tuần, hiện nay đại đạo đã tỏ rồi, phổ biến toàn thế giới, một mình ta có năng lực gì đâu ? chứng minh thiên mệnh không phải là giả; 37 năm mới có một Điểm Truyền Sư ta đây, hiện nay các nhân tài đạo thân hải ngoại vô cùng nhiều, các đạo thân Thái Lan cũng vô số, có vị nguyên thủ quốc gia nào có thể làm được như vậy ? sanh tử con cũng chẳng có quyền bính, chết rồi lên thiên đường càng là chuyện không làm nổi, dùng tiền vàng cũng không mua được. Sau khi đắc đạo chỉ cần giữ lấy nguyện, trăm năm về sau nhất định đi một cách an lạc, lên thiên đường, điều này cũng có chứng nghiệm, vong linh có thể đến đàn kết duyên. Hằng cổ đến nay, đại đạo không phổ truyền, pháp chẳng truyền lục nhĩ. Đạo có đạo thống, hiện nay phổ độ Tam Tào, những người bình thường chúng ta đây mới có thể cầu đạo, tu đạo, bàn đạo, sau này nhất định có thể về trời giao mệnh.
Chúng ta phụng thiên mệnh tế thế, phổ độ Tam Tào, không những độ hóa chúng sanh, các quỷ hồn địa phủ và thần tiên cõi khí thiên cũng có thể cầu đạo. Người Thái Lan tin phật giáo là tín ngưỡng, cầu phù hộ, thật ra thì tiên phật bảo vệ phù hộ chẳng nổi con, mệnh của con phải tự bản thân con cứu lấy, cũng giống như là con đói rồi, con phải tự mà đi ăn cơm, tiên phật sẽ không thay con ăn no được. Chớ quên mất rằng chúng ta có phật quy, tuân thủ phật quy, lập nguyện liễu nguyện, cho dù là chẳng hành công, mang tội cũ chưa liễu dứt vẫn có thể trở về; thế nhưng nếu như làm trái lại lời thề nguyện rồi, vẫn cứ tạo tội mới thì không thể bảo đảm rồi. Thầy lúc còn tại thế có bàn giao lại hai câu nói : “ con có chí nguyện bàn, phổ độ chúng sanh thì con chính là phật ”, “ con chẳng có tâm muốn bàn, giữ lấy nguyện thì cũng có thể trở về thiên đường, thế nhưng chẳng có công quả, mở Long Hoa Đại Hội, án công định quả thì chẳng có phần của con ”. Chúng ta tu đạo chẳng quản việc chính sự, nhưng toàn là làm việc vì quốc gia, độ hóa chúng sanh, chuyển hóa các phong tục xã hội cũng là làm việc vì xã hội. Làm Viện Kính Lão là làm việc tốt, chính là làm việc vì quốc gia. Ngoài ra có những người đa tâm, hoài nghi về công đức phí, con hãy ngẫm nghĩ xem, người tu đạo hoãn lại công việc, tốn thời gian để kiếm vài trăm đồng của các con, có đáng không ? có lời gì không ? Nhà chẳng cần, việc cũng chẳng làm, xả thân bàn đạo, lại tốn tiền vé máy bay đi thái lan, các nước bàn đạo để kiếm vài trăm đồng của các con ? Con ngẫm nghĩ một cái thì cũng biết.
Mạt hậu nhất rồi, huấn văn của Thầy nói rằng : hãy tu nội đức, hãy hỏi tâm mình có chánh hay không ? hiếu đễ trung tín đã làm hay chưa ? Hiện nay nho giáo thâu viên, chúng ta là đạo, chẳng phải là giáo hội, không phân quốc tịch, giàu nghèo, nam nữ già trẻ. Hy vọng các con có chí nguyện thì hãy nhanh chóng đi bàn, ông trời chẳng đợi người. Điều quan trọng nhất là tâm tồn cái tâm cảm ân, ở nhà thì cảm ân phụ mẫu. Các bậc Cao Tăng có đức thời xưa hay nói rằng : trong nhà có hai vị phật. Trong xã hội thì nên cảm tạ chính phủ, cảm tạ quốc gia. Có thể tồn cái tâm cảm ân, vậy thì khá lắm rồi !